"Xì..." Hàn Niệm xì một tiếng, "Đối với người đàn ông không chiếm
được thì phụ nữ chỉ có thể lộ ra vẻ háo sắc, em phát xuân với người đàn
ông gần ngay bên tay không được à?"
Lần cáu kỉnh thứ ba của Hạ Đông Ngôn còn chưa truyền tới, Hàn
Niệm đã cúp điện thoại. Bởi vì Đường Diệc Thiên đến.
"Thuốc, còn có nước." Anh đặt hai hộp thuốc và một ly nước ấm
xuống, Hàn Niệm nhấp nháy đôi mắt mơ màng nhìn anh, trong mắt viết,
"Anh đút em uống đi."
Đường Diệc Thiên từ chối ánh mắt đó, xoay người đi ra ngoài, giống
như cô là tu hú chiếm tổ chim khách, rõ ràng là anh đánh trống khua chiêng
khiêng cô vào mà!
Hàn Niệm tức giận ngồi dậy, mở hộp thuốc lấy thuốc ra, cô suy nghĩ
một lúc, ném thuốc vào trong thùng rác, sau đó uống hơn nửa ly nước rồi
quay trở về nằm ngủ.