KHÔNG NHỚ, KHÔNG QUÊN
Trừu Phong Mạc Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 10.2
Mẹ chạy nhanh như vậy! Là đến tìm Diệu Linh sao!
Đường Diệc Thiên xoay người, nhìn thấy một khuô mặt vô cùng giống
Hàn Niệm, có thể nói giống y như khuôn mặt lúc còn nhỏ của Hàn Niệm.
Thằng bé kêu “Mẹ”?
Sau đó Đường Diệc Thiên nhìn thấy Hạ Đông Ngôn đã mấy năm
không gặp, Hạ Đông Ngôn lúc trước giống như người điên theo đuổi vợ
anh, Hạ Đông Ngôn dẫn người vợ đang mang thai của anh chạy trốn, còn
có Hạ Đông Ngôn lúc này dắt theo một đứa bé có mẹ tên là Hàn Niệm.
Anh đúng là âm hồn bất tán!
Hàn Niệm cố gắng khiến mình giữ tỉnh táo, hai tay giấu trong ống tay
áo nhưng rộng rãi run rẩy, móng tay nặng nề cấu vào da thịt, giống như
muốn đâm thủng vào trong.
“Anh ta….. là ai?” Đường Diệc Thiên mở miệng, tầm mắt từ đầu đến
cuối đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xa lạ lại quen thuộc,
mùa đông trời trong không có mây, ánh mặt trời không hề bị che lấp mà
chiếu xuống, trong khoảng không nhìn có chút không rõ.
Đường Diệc Thiên không nhìn rõ người phụ nữ mình yêu và hận còn
nhớ như điên trước mắt, càng không nhìn rõ đứa bé gọi cô là mẹ……..
Hạ Đông Ngôn dành mở miệng trước Hàn Niệm, “Là con của tôi!”