ra từ những cây tùng bách gỗ đỏ cao vun vút đang lả lơi đung đưa trước
gió.
Tôi dừng xe trước căn nhà mà cách đây rất lâu, cả gia đình tôi đã ở
vào những kỳ nghỉ hè. Số 17426, đường Bờ sông. Cũng như nhiều thứ khác
xung quanh nó, căn nhà đã thay đổi quá nhiều. Ngày trước, hai chiếc
giường nhỏ xíu được đặt đằng sau lò sưởi. Tôi nhớ không lầm thì trước trận
hồng thủy năm 1986, có lần cái bếp bé xíu đã được cha tôi nới cho rộng ra.
Ngay cả gốc cây cổ thụ to lớn mà năm xưa mấy anh em chúng tôi thường
hay leo trèo hàng giờ không biết mệt, bây giờ cũng đã mục nát cả rồi. Chỉ
có cái trần nhà làm bằng gỗ tuyết tùng tối màu và cái lò sưởi được làm từ
đá lấy ở bến sông là còn giữ được nguyên hiện trạng.
Lùi bước ra cửa, tôi cảm thấy hơi buồn một chút. Rồi tôi tản bộ dọc
theo con đường nhỏ rải đầy sỏi mịn. Sau đó, tôi dắt con trai Stephen băng
qua một lối đi nhỏ bên cạnh căn nhà giống hệt căn nhà của gia đình tôi.
Năm xưa, cha mẹ cũng đã từng dắt anh em tôi băng ngang qua đó để đi ra
bến sông. Tôi và con trai cùng nhìn về hướng tây, cả hai cha con đều lặng
im. Dòng sông Nga bao đời nay vẫn thế, nước vẫn một màu xanh đen và
phẳng lặng như gương, sông cứ thế chảy hiền hòa ra biển Thái Bình bao la
rộng lớn. Nhưng con chim giẻ cùi màu xanh réo gọi nhau khi chúng cất
cánh lao vút vào không trung rồi mất hút sau những tàng cây tùng bách.
Nền trời trên cao giờ đây đang được dệt bởi những sọc sáng màu cam, xanh
lẫn lộn. Tôi lại hít thở một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt, tận hưởng
từng phút giây trôi qua như tôi vẫn thường làm nhiều năm về trước.
Khi tôi mở mắt ra, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi quỳ
xuống, vòng tay ôm lấy đôi vai của Stephen. Thằng bé tựa đầu vào tôi và
quay sang hôn lên má tôi.
- Cha ơi, con yêu cha.
- Cha cũng yêu con, con trai ạ. - Tôi đáp lời đứa con trai bé bỏng.