nhiêu. Biết thế, nhưng mỗi lần Sherilyn viết thêm một mục vào danh sách,
Adele chỉ muốn chộp cây bút chì bẻ đôi như bẻ cành cây khô. Chính vì thế,
cô mới hối hận vì tính ích kỷ của mình.
Đậy máy tính, kết thúc việc viết lách trong ngày, cô ngán ngẩm nhìn
đống hộp giấy vương vãi khắp phòng. Đó toàn đồ dùng, quần áo, tã giấy và
trăm thứ linh tinh khác của em bé. Việc thứ năm trong danh sách của
Sherilyn: Sơn lại và kê dọn phòng em bé.
Mải đáp ứng yêu cầu của cô cháu lớn tuổi dậy thì, chắc mấy tháng nữa
cô vẫn chưa thực hiện xong việc thứ năm. Thêm vào đó, Adele không biết
chắc chắn nhu cầu của Kendra gồm những gì vì hình như chúng thay đổi
theo ngày, thậm chí mỗi phút mỗi khác.
Chẳng hạn, mới sáng hôm qua Adele bày bánh ngọt Eggo lên bàn điểm
tâm. Kendra nhìn đĩa bánh như thể nó sắp phải ăn rác rưởi và nhắc đi nhắc
lại rằng nó ghét bánh Eggo, chỉ thích bánh mỳ nướng giòn tẩm hương quế.
Sáng nay nó lại vùng vằng vì dậy muộn nên không còn bánh Eggo ăn sáng.
Adele nhắc:
- Dì tưởng con không thích bánh Eggo.
- Đâu có, con thích mà.
Nhìn cô cháu gái, đầu Adele nhức buốt. Cô những tưởng Kendra không
phải là người thường mà là người ngoài hành tinh đội lốt cháu cô đến để
làm cô phát điên.
Adele vuốt mặt thở hắt ra. Cô thấy lạc lõng. So với ngày đầu nhìn thấy
nhau lạ lẫm ở sân bay, hai dì cháu chẳng thân thiết gì hơn. Adele không biết
phải xử trí sao trong tình huống này. Nếu cô chịu hỏi Sherilyn thì dễ. Đằng
này, Adele không muốn Sherilyn căng thẳng thêm vì chuyện hai dì cháu.
Giờ cô và Kendra giống hai người cùng sống chung một nhà nhưng mọi