chuyện quan trọng đều không muốn đả động tới. Trước ngày ai về nhà nấy,
Adele muốn hiểu cháu gái hơn. Chỉ còn một cách để làm chuyện ấy.
Một tháng trước lúc xếp quần áo vào va li, Adele đoán cô chỉ vắng nhà
hai tuần. Vì vậy, cô chỉ mang vài bộ quần áo. Giờ mặc đi mặc lại thấy quá
nhàm, Adele cần sắm đồ. Hai dì cháu sẽ có dịp tiêu xài thoải mái. Chẳng
phải con gái mới lớn thích mua sắm đó sao? Biết đâu khu mua sắm ở thị
trấn sẽ giúp hai dì cháu gần nhau hơn.
Adele vào phòng ngủ của Sherilyn. Cô cất quần áo, đồ đạc trong đó. Chị
cô nằm viện đến tận ngày sinh nên không có cớ gì Adele phải ngủ ngoài đi
văng. Giường ngủ cỡ lớn chỉ có tấm chăn giản dị bằng vải bông màu đỏ. Ở
nhà cô, Adele dùng vỏ chăn lụa may kim tuyến, đẹp và êm hơn. Dù không
phải người ham vật chất, nhưng cô thích chăn mềm loại thượng hạng.
Adele tìm quần áo bẩn mang đi giặt. Cô không ngờ trong một tuần
Kendra thay nhiều quần áo đến thế. Ba giờ, Adele phải đến trường đón
cháu. Adele vừa đỗ chiếc Toyota ở điểm dừng quen thuộc đã thấy Kendra
dắt tay Tiffany đi tới. Cháu gái cô mở cửa xe, ngó đầu vào và hỏi:
- Dì cho Tiffany đi nhờ xe nhé. Ba bạn ấy bận. Đội bóng chưa tập xong.
- Ừ.
Hai cô bé leo lên xe. Khi xe chuyển bánh, Tiffany phấn khởi từ ghế sau
hỏi vọng lên:
- Cô cho cháu quá giang nguyên tuần được không? Ba cháu bận kinh
khủng. Cháu rất ghét phải quanh quẩn ngoài sân đợi ba.
Adele nhìn kính chiếu hậu. Nếu Zach bận tập luyện như vậy, chắc họ khó
lòng giáp mặt nhau.
- Được chứ.