“Vấn đề chưa giải quyết” ư? Zach với tay lấy lon bia đúng lúc đội
Denver vừa ghi thêm điểm. Nhớ đầu ngực hồng như nụ hoa thắm của Adele
chạm vào lòng bàn tay anh, Zach biết chỉ có một cách giải quyết những
“vấn đề” còn tồn đọng giữa họ. Cách ấy không có phần tránh gặp Adele.
Trận bóng kết thúc, anh tiễn Joe ra cửa rồi vào nhà chuẩn bị bữa tối cho
hai bố con. Zach nướng gà, trộn salad và hâm nóng bánh mì atiso anh mua
ở cửa hàng thức ăn ngon. Hôm nay, Tiffany trầm tư khác thường khiến
Zach phải lên tiếng hỏi xem có chuyện gì.
- Chẳng có gì.
Tiffany lắc đầu, lấy nĩa xỉa vào đĩa rau trộn nhưng không ăn. Zach không
tin nhưng phải đến sáng thứ Năm tuần sau đó, Tiffany mới bộc bạch với
anh lúc dùng điểm tâm
- Con và đội có buổi thi đấu đầu tiên vào ngày thứ Bảy. Ngày mai sau
giờ học, tụi con sẽ đi San Antonio.
Zach biết chứ. Suốt tuần rồi, hai cha con bàn rất nhiều về chuyện ấy.
- Giá ba đi cùng con thì hay quá. Nhưng con cũng biết thứ Bảy ba phải
đến Lubbock đấu với đội Amarillo.
Con gái thở dài, anh quay sang nghịch tô ngũ cốc:
- Con biết. Bố mẹ các bạn trong đội cũng không đi đầy đủ.
Vừa trầm ngâm ăn bánh vòng nướng dòn phết pho mát, Zach vừa tự hỏi:
có phải Tiffany cố tình làm anh khó nghĩ chăng?
- Nhà Kendra cũng không ai đi được. Mẹ nó nằm viện, dì nó phải túc
trực ngộ nhỡ có chuyện khẩn cấp thì nguy.
- Con à, nếu không bận ba cũng đi mà.