Có lẽ thế, nhưng lý lẽ ấy không lay chuyển được anh:
- Con không trang điểm mới dễ thương, hồn nhiên chứ.
- Ba tòan cấm thứ các bạn khác đều làm.
- Con nói thế không đúng đâu.
- Đúng trăm phần trăm! Hè năm ngóai, ba không cho con đi hội chợ với
Lyndsy Shiffer. Rốt cuộc cả lớp đi hết, chỉ mình con ở nhà.
- Ba cấm vì mẹ Lyndsy nghiện rượu. Suốt ngày ngồi bên quầy bar của
câu lạc bộ thì dạy con cái vào lúc nào?
- Nhưng tối ấy, bác có uống đâu.
- Có gì khác nhau đâu.
Tiffany đứng bật dậy:
- Con chán cảnh sống này lắm rồi. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Con xin
là mẹ đồng ý liền.
Con bé quay lưng chạy lên cầu thang.
Nhìn chán cầu thang vắng lặng. Zach cúi xuống miếng bánh đang ăn dở.
Thế này có bực mình không? Chỉ vì thỏi son bóng với cây mascara tí tẹo
mà Tiffany định làm lớn chuyện ư? Mấy thứ vụn vặt ấy có gì quan trọng
mà làm như trời sập không bằng.
Ăn xong, Zach xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa chén. Có muốn giả vờ hiểu
con gái mới lớn cũng không được. Mới cười đó đã khóc ngay được rồi. Cất
chìa khóa vào túi, anh lên lầu. Nãy giờ Tiffany khóc thế đủ rồi: mười lăm
phút đủ để nước mắt rửa trôi mọi khúc mắc ưu phiền. Giờ anh phải đưa con
đi học.