Zach gõ vài tiếng trước khi đẩy cửa bước vào. Tiffany nằm sấp giữa
giường chăn mền tòan màu hồng, xung quanh có cả bầy thú nhồi bông và
đống gối đủ lọai. Một mặt tường trong phòng vẽ lâu đài của nàng công
chúa Lọ Lem, kèm theo cỗ xe ngựa đẽo từ quả bí ngô. Hình ấy chỉ hợp với
bé gái tuổi nhi đồng, nhưng Tiffany nhất quyết giữ không cho sơn lại. Tính
còn trẻ con thế mà chưa chi đã đòi vẽ mặt vẽ mày.
Thấy Zach đi vào, Tiffany nghển lên thì thầm:
- Con nhớ mẹ quá.
Liếc vô số ảnh Devon còn treo trên tường, Zach ngồi xuống cạnh giường
con gái. Anh cầm tay con, xoay xoay chiếc nhẫn bạc Tiffany đang đeo:
- Ba biết. Nhưng mẹ mất rồi, còn ba đang cố hết sức làm những gì tốt
nhất cho con.
Tiffany lật người, rụt tay về:
- Mẹ còn sống, con tha hồ nói chuyện “con gái” với mẹ.
- Đại khái là chuyện gì?
Cô bé lắc đầu :
- Những chuyện con không thể nói với ba.
- Thì con cứ nói đi, ba đang nghe đây.
Tiffany lườm anh :
- Ba mà chịu nghe !
- Ba cũng biết nhiều chuyện về con gái chứ bộ.