- Đừng khách sáo. Với lại cũng nên nhớ rằng dậy thì muộn chỉ khó chịu
lúc này. Khi ba mươi tuổi, cháu sẽ trẻ như mới hai mươi lăm. Lúc ấy bạn bè
sẽ muốn như cháu mà không được.
Sau nhiều năm dài, Zach mới mơ thấy Devon. Trong mơ, anh vẫn là sinh
viên Đại học Texas Memorial. Đế giày đinh nện cồm cộp trên nền xi măng
và chiếc nón bảo hiểm trong bàn tay buông thõng va vào đùi theo từng nhịp
bước. Anh đi chậm dần rồi dừng hẳn khi thấy Devon đứng ngay lối vào. Cô
mặc bộ vest hiệu Chanel Zach mặc cho vợ lúc khâm liệm.
- Chào anh.
Zach ngạt thở, lồng ngực nghe nằng nặng.
- Anh không chào em à?
- Sao em lại ở đây?
Hất tóc ra sau vai, Devon rọi đôi mắt xanh lam vào anh:
- Em có thai. – Cô mỉm cười, đặt tay lên cái bụng phẳng lì. – Anh sắp
làm cha rồi Zach.
Ngực anh thắt lại, cổ họng nghẹn đắng. Zach chòang tỉnh, thở hổn hển.
Tim anh đập như trống làng. Tấm chăn dày như đúc bằng chì đè anh xuống
giường. Zach hất tung chăn. Ngồi bên mép giường, Zach chưa bao giờ
mừng đến thế khi giật mình tỉnh giấc.
- Ác mộng kinh hòang thật.
Zach đứng lên. Không mở đèn, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lướt trên
mặt thảm có lò sưởi bên dưới, Zach đi qua bồn tắm sục cỡ lớn. Ánh trăng
vằng vặc chiếu qua khung cửa sổ. Lần trước, anh mơ Devon sống dậy từ