Điều thứ ba Devon biết rõ là đằng sau logo hình khuôn mặt cười tươi rói
kia có rất nhiều linh hồn người chết cư ngụ. Giống như nàng, họ bị kết tội
một cách phi lý, bị tuyên án không công bằng và phải sống đời hẩm hiu
trong cửa hàng bán lẻ này.
Riêng Devon bị đày ải trong khu vực giày dép không biết ngày nào ra.
Đáng lẽ nàng phải thấy ghê sợ nhưng dần dà, Devon cũng phải xỏ chân vào
giày hiệu Prada, Manolo Blahnik và Valentino. Đúng là giày rẻ tiền không
thể sánh với giày hàng hiệu như Fendi chẳng hạn.
Devon biết tình hình có thể còn xấu hơn thế này. Người ta hoàn toàn có
khả năng tống nàng vào bếp, bắt nàng thái bắp cải và chặt gà hết kiếp này
sang kiếp khác.
Lần vào phòng thay đồ, Devon cởi chiếc váy bằng lụa như sa vừa giành
được từ tay một mụ ngụ ở quầy dụng cụ gia đình ngày hôm qua. Chui đầu
qua chiếc áo bó sát bằng len đen, Devon kéo xuống cho ngay ngắn. Áo vừa
khít thân hình thon thả của nàng. Ngắm mình trong gương cao bằng người,
Devon cười mãn nguyện. Nàng vẫn như mọi khi: đẹp không chê vào đâu
được.
Nhưng không giống mọi khi, hình nàng trong gương lượn sóng và mất
hút ngay trước mắt nàng. Quầy kệ quần áo mờ như ảo ảnh và biến mất tăm.
Đứng giữa đám sương mù xám xịt, Devon gai cả người. Nhìn xuống,
Devon thấy chiếc áo len đen của Metro7 không còn. Thay vào đó là bộ đồ
vải Tuýt hiệu Chanel và ngọc trai Mikimoto.
-Lại là em. Em không bao giờ ở đúng vị trí cả.
Devon nhìn lên:
-Cô Highbanger đấy ư?
Cô giáo lớp sáu của nàng sửa lại: