-Highbarger chứ. Chỗ của em ở khu vực giày dép. Em không được sang
khu quần áo.
Devon nhún vai.
-Đi theo cô.
Dù chân không nhúc nhích, Devon vẫn theo sát cô giáo lướt qua vầng
mây mờ ảo:
-Em có thêm cơ hội lên một bậc nữa.
-Thật ạ?
Cô Highbarger hơi nghiêng đầu. Cô vẫn mặc bộ đồ tím xấu xí có hàng
khuy vàng. Tuy nhiên, chắc không phải lỗi cô. Người mặc bộ đồ ấy cho cô
trước khi đem chôn mới là kẻ quê mùa, không hiểu biết thời trang. Khi cô
Highbarger chết, chắc nó vẫn được treo cẩn thận trong tủ.
-Giờ em lên thiên đàng chứ ạ?
-Tất cả tùy thuộc vào em thôi.
Như thể họ vừa đặt chân lên thang cuốn, cả hai bay lên cao, xuyên qua
những đám mây nhẹ xốp.
-Tốt. Ta đi nào.
Sau địa ngục Walmart, Devon chỉ muốn lên thiên đàng cho nhanh.
-Đừng vội thế. Món quà em trao cho cô gái đã bị em xử tệ lúc còn sống
đã đền bù chút tổn hại do em gây ra trước đây.
-Cái gì?
Cô Highbarger ngoái đầu bảo nàng: