- Người yêu anh đâu rồi?
- Người yêu nào?
Vừa ló đầu ra cửa, Adele lạnh run vội xỏ một tay vào áo len:
- Biết rồi còn giả vờ hỏi.
Zach vòng ra sau lưng, giơ áo cho cô xỏ nốt tay bên kia:
- Em thử nói sơ xem anh có quen không nào?
- Tóc bạch kim. Gầy gò. Mặc váy của đội cổ vũ và nhảy nhót suốt ngày.
- Hiểu rồi. Ra là cô ấy.
Lúc kéo tóc hộ Adele ra ngoài cổ áo, mấy đầu ngón tay anh vuốt nhẹ gáy
cô:
- Cô ấy không phải người yêu của anh.
Adele nhìn lên khuôn mặt anh bị khuất một phần trong bóng tối:
- Từ khi nào cơ?
- Em hay hỏi quá hà.
Mà thôi, đó đâu phải chuyện của cô. Còn nữa, Zach có mời cô đi chơi
đâu mà lo.
- Anh không lạnh à?
- Anh giống lò sưởi di dộng. Không lạnh được đâu.
Adele đoán chuyện ấy có liên quan đến những cơ bắp cuồn cuộn kia.
Tiễn cô đến cửa ký túc xá, Zach chỉ bắt tay tạm biệt rồi bỏ đi ngay. Nhưng