Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cười tươi khoe hàm răng trắng bóng:
- Anh là Zach.
Có phải anh ấy vừa khen tóc mình đẹp? Thật ngạc nhiên.
- Em tên Adele.
- Anh biết rồi.
Ngạc nhiên lần hai.
- Anh biết sao?
- Dĩ nhiên.
Zach quay lên ném cuốn tập và bút chì lên bàn, để mặc Adele ngây
người ngồi đó đăm đăm sau gáy anh và quên hết mọi sự đời.
Buổi học sau đó, Zach lại đến ngồi trước mặt cô. Một lần nữa, anh quay
xuống bắt chuyện. Lần này anh quan tâm đến chiếc vòng bạc ôm sát cổ tay
Adele có chạm trổ ba nút thắt theo kiểu hoa văn của người Xen tơ.
- Nó tượng trung cho quan hệ tương hỗ trong tự nhiên.
Vừa giải thích, Adele vừa phân vân không hiểu sao anh còn nói chuyện
với cô, người chưa một lần đến sân vận động xem bóng bầu dục.
- Hình này tượng trưng cho mối gắn kết giữa con người và Trái đất. Hình
này tượng trưng tình yêu đôi lứa bền chặt.
Zach ngẩng lên, cười hết cỡ:
- Em nói thật không đấy?
Adele rụt tay về đoạn nhún vai: