khỏi lũ ma cà rồng, người sói và nhóm tội phạm có tổ chức, hoặc tệ hơn
việc cố đấm ăn xôi khi phải cặp kè với một gã chẳng ra gì,
Nhưng tối nay, nam tài tử Paul không làm cô chú ý. Hình ảnh Zach mặc
quần jeans áo thun đã sớm chiếm tâm trí cô.
Hồi ấy, vì thích làm nhà báo nên Adele ghi danh lớp học giao tiếp. Nhờ
đó, cô gặp Zach. Vài tuần đầu, Adele ngồi bàn cuối, cố không bận tâm đến
mấy sợi tóc vàng xoăn cong lên như dấu hỏi phía trên hai vành tai và cái cổ
vừa dài vừa bự của Zach. Như mọi nữ sinh khác trong lớp, cô ráng sức
không để đôi vai rộng và hai cánh tay lực lưỡng của anh làm phân tâm
nhưng cũng như họ, Adele có cố mấy cũng vô ích.
Ông trời ưu ái, cho Zach cả tài năng lẫn ngoại hình. Dù anh được sùng
bái như ngôi sao nhạc Rock, nhưng hình như trong trường không có ai thực
lòng mến anh. Ngay Adele, người ngưỡng mộ thân hình cuồn cuộn cơ bắp
của Zach, cũng phải công nhận đầu anh ‘có vấn đề’. Chắc anh ‘không bình
thường’ do húc đầu quá mạnh khi thi đấu. Nếu không, sao người như Zach
lại đi ‘cặp’ với Devon Hamilton xấu tính? Đúng là cô ta xinh thật nhưng
trong trường thiếu gì con gái đẹp? Rõ ràng anh ta hoặc thiển cận hoặc mắc
chứng thiểu năng trí tuệ. Có khi cả hai cũng nên.
Thế rồi một ngày nọ, Zach bất ngờ đến chỗ cô xoay ghế ra sau và bắt
chuyện, Làm như một mình cặp mắt nâu sẫm ẩn sau hàng mi dày của anh
hút hồn cô chưa đủ, Zach còn ngọt ngào nói:
- Sao tóc em được như thế?
- Gì cơ?
Quá sững sờ, Adele ngoái đầu nhìn vì tưởng Zach nói với ai đứng sau
mình, thấy không có ai, cô quay lại hỏi:
- Anh vừa hỏi em đấy à?