Đã vậy, anh ta còn đặt ly bia xuống bàn, xòe ngang hai bàn tay như đang
đo thử:
- Chắc phải đến mét rưỡi, nhỉ?
Đó không phải lần đầu Dwayne thừa biết cô bị như thế là do di truyền,
biết cô phải chạy gần mười cây số một ngày để giữ cho mông khỏi xệ đến
khoeo chân! Trước đó, Dwayne luôn bảo anh thích cặp mông đầy đặn của
Adele vì nó ‘vừa tay’ anh. Rõ ràng, anh nói dối. Tệ hơn, anh ta là kẻ nói dối
vô liêm sỉ.
Adele ‘đá’ chàng Dwayne khỏi đời mình. Nhưng không hiểu sao, anh ta
không chịu đi luôn. Mỗi tháng một lần, Adele lại thấy một món đồ cá nhân
đặt ngay trước cửa nhà, chẳng hạn một chiếc vớ, miếng bông tắm… Sau
khi chia tay, cô để quên chúng ở nhà anh.
Tắt nước xong, Adele lau mặt cho khô. Bạn bè khuyên cô báo cảnh sát
hoặc thuê người ‘dần’ Dwayne một trận nhừ tử cho chừa, Phải cộng nhận
anh ta hay lén lút rình mò, nhưng cô không hề sợ anh ta.
Trên bàn trang điểm của Adele có cả nắm dây cột tóc bọc vải. Cô lấy
một chiếc cột gọn mái tóc uốn lọn dày dặn. Với Dwayne, Adele chỉ khó
chịu, không sợ hãi và cô mong anh sẽ quên chuyện giữa họ và sống tiếp.
Nói thì dễ làm mới khó. Nhưng dù sao, cô vẫn sống đấy thôi.
Thay quần áo dạ hội bằng áo sơ mi trắng giản dị, Adele quay ra phòng
khách. Sang năm thứ hai xui xẻo, cô thôi không sắm đồ lót đẹp. Phụ tùng
gợi cảm cũng chẳng để ai ngắm, thà mặc áo sơ mi rộng rãi cho dễ ngủ.
Sau mỗi mất mát và thất bại trong đời, Adele tự nhủ phải vũng vàng
bước tiếp. Mới mười tuổi đầu, cô vượt qua nỗi đau mất mẹ. Sau đó, cô
cũng tự mình ghép từng mảnh tim vỡ từ mối tình đầu. Chẳng phải cô đánh
đồng cái chết của mẹ với việc bị người tình đầu phụ bỏ. Nhưng cả hai mất
mát ấy đều đánh cắp một phần tâm hồn cô và thay đổi cuộc đời Adele vĩnh