Hồi bé, cô tin có khe nứt thời gian, có sự sống trên hành tinh lạ, có ma quỷ,
các thế giới tồn tại song song và khả năng vô tận. Lớn lên, dù không mất
hẳn niểm tin vào thứ gì, Adele cũng không còn nghĩ có thứ sẽ tồn tại mãi.
Ngồi trên chỗ để tay của tràng kỷ, Adele mở tivi. Bây giờ, dù không đặt
hết niềm tin vào thứ gì nhưng cô kiếm sống bằng chính trí tưởng tượng
được phát triển từ hồi nhỏ. Tính đến thời điểm này, mười tiểu thuyết khoa
học viễn tưởng của cô đã được xuất bản. Trong khi sáng tác, Adele nghiên
cứu nhiều tư liệuvề thế giới huyền bí và tận mắt chứng kiến nhiều hiện
tượng khoa học không thể giải thích nổi.
Sau một hồi dò kênh, cô dừng ở bản tin lúc mười giờ tối. Adele chưa bao
giờ nghiên cứu về lĩnh vực thề nguyền nên không biết gì nhiều. Cô không
biết cách làm lời nguyền linh nghiệm và đoán chỉ phù thủy dùng tà thuật
mới làm thế. Không biết người thường bỏ bùa, yểm bùa hoặc nguyền rủa
người khác có được không nhỉ?
“Mình điên rồi”. Adele tự nhủ và vứt chiếc điều khiển xuống mặt ghế.
Chẳng phải vô cớ thi thoảng có người bảo cô mất trí. Cô đứng dậy bỏ vào
nhà tắm, bụng bảo dạ:”Có người điên mới tự nhận mình bị nguyền rủa”.
Vén tay áo lên quá khuỷu, Adele mở vòi nước trên bồn rửa mặt và với
cục xà bong thơm. Phụ nữ đầu óc không bình thường mới không tìm được
bạn trai tốt trong suốt mấy năm trời. Hai năm qua chứng kiến hai cô bạn
thân của mình lên xe hoa. Maddie, cô bạn thứ ba vừa thông báo sẽ làm lễ
vu quy vào mùa xuân này. Maddie, người tin mọi đàn ông trên đời không
chóng thì chày đều biến thành kẻ giết người hàng loạt. Maddie, người
hoang tưởng đến nỗi luôn mang theo bình xịt cay, nắm đấm đồng và sung
phóng điện cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân. Maddie ‘dở người’ tìm
được người chung sống đến đầu bạc răng long, còn Adele không có nổi một
chàng trai chịu ở bên đến quá mười hai giờ đêm!