Suốt một tiếng đồng hồ qua, Adele phải vờ thích thú nghe Sam không
ngớt huênh hoang, tự cao tự đại. Hắn tự đề cao rằng mình sáng giá, cô có
phước lớn mới được ở cạnh hắn tối nay. Adele cố thuyết phục mình rằng
Sam không có lỗi. Thậm chí, cô còn thầm nhận mình có ‘vấn đề’ nên hễ
đàn ông gặp cô đều phát điên cả. Nhưng Sam đã quá đà. Hắn dám đem nỗi
khổ tâm lớn nhất của cô ra giễu cợt:
- Còn anh già đầu mà còn chưa biết hôn,
Nói xong, cô sập mạnh cửa, bỏ mặc Sam tức tối đứng ngoài.
“Sao mình toàn gặp chuyện khó chịu thế nhỉ?”. Vén búp tóc óng ả lên
vành tai, Adele chán chường đứng tựa cửa. Thật nực cười! Suốt ba năm
qua, mọi ngừơi ngấp nghé cô đều trở nên quá đáng, Hễ ai không quá quắt
ngay từ đầu đều ‘ trở chứng’ về sau! Lúc đầu Adele tưởng mình là cục nam
châm hút toàn người xấu. Cô nghĩ mình có cái gì đó chỉ chuyên hấp dẫn
người chẳng ra gì nhưng sau rồi cô biết phải có lý do khác. Chắc cô làm gì
đó khiến các anh chàng ‘được được’ biến thành ‘không thể chịu đựng nổi’,
bởi vì chắc trên đời đàn ông ‘trái thói’ không nhiều lắm. Vậy sao trường
hợp của cô bất chấp nguyên tắc xác suất này nọ, khiến cô hết lần này đến
lần khác toàn gặp người tệ nhất trong số những người tệ?
“Không bình thường chút nào”. Vừa nghĩ, Adele vừa cài then cửa. Mấy
tháng qua, Adele nghĩ đến chuyện mình bị nguyền rủa. Ai đó yểm bùa độc
bắt cô trọn kiếp chịu duyên số hẩm hiu.
Treo áo khoác lên tủ ngoài, Adele vào phòng khách. Ném ví lên tivi từ
xa trên mặt bàn kính. Hai tháng trước nghe Adele tâm sự rằng hình như cô
bị người độc miệng rủa thầm, Maddie bạn thân của Adele bò lăn ra cười
khiến cô không dám nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhiều người thì nghĩ cô lạ đời, thậm chí ‘lập dị’. Suốt thời thơ ấu, Adele
luôn tin trên đời có phép màu, gậy làm phép, hũ vàng hũ bạc và cả kỳ lân.