- Em không mời anh vào à?
- Không.
Cô quay lưng lại, đẩy mạnh cửa.
- Về là về thế nào? Anh chi một trăm hai mươi đô la cho bữa tối mà
không được ‘xơ múi’ gì ư?
Trước khi vào nhà, cô ngoái đầu nhìn gã phàm phu đứng ngoài hiên. Lúc
họ mới đi chơi đầu giờ tối, mọi chuyện đều ổn cả. Tuy nhiên, tình hình dần
xấu đi đến mức thảm hại:
- Tôi không phải gái bán hoa. Nếu muốn chắc chắn ngay từ đầu, sao anh
không mời gái gọi?
Sam hùng hổ:
- Này, thiếu gì con gái thích tôi. Sao tôi phải phí tiền cho gái bán hoa?
Phụ nữ xếp hàng đòi lên giường tôi còn chưa được nữa là.
Adele nhớ lúc phục vụ bàn dọn tô đĩa mang đi, buổi hẹn hò tụt xuống
tầng thứ ba của địa ngục và suốt một tiếng đồng hồ qua, cô phải hết sức cố
gắng mềm mỏng. Lúc này, cô bước hẳn vào nhà rồi quay lại sẵn sàng chấp
nhận tình huống xấu nhất. Dù cố kiềm chế, Adele vẫn không tránh được
thái độ mai mỉa:
- Anh nói phải.
Sam khinh bỉ:
- Chả trách cô ‘băm năm nhát’ rồi mà vẫn một mình! Không biết chiều
chuộng đàn ông thì chỉ có ế thôi em ạ.