nhích lên một bậc gần thiên đường hơn. Ở đó, em lại được cho cơ hội và cứ
thế tiếp tục.
Vậy là nàng phải đối xử tốt với con nhỏ tóc xoăn không đáng nhớ tên đó,
Khổ nỗi Devon ghét nó từ hồi học phổ thong, Thế này thì có khổ không hả
trời?
Cô giáo cũ gióng giả:
- Em phải gấp lên mới kịp. Nếu em chưa kịp sửa chữa sai lầm quá khứ
mà cô ta đã tìm được người yêu thì cơ hội giành cho em chấm dứt.
Devon cười thầm và nghĩ ngay một trò chơi khăm mới cho con bé tóc
xoăn:
- Em vừa làm rồi đó.
Cô Highbarger lắc đầu:
- Em vẫn chứng nào tật ấy.
Cô lùi một bước, đi qua hai cánh cửa lùa vừa hiện ra. Cửa đóng sập lại.
Sương mù đặc lại biến thành bốn bức tường. Devon hoảng hốt vì thoáng
nghĩ đến nhà tù. Nàng ngứa ngáy và nhìn xuống: bộ đồ Chanel phấp phới
biến thành bộ quần áo vải len xám xịt có thêu hình chim hoàng yến Tweety
trước ngực. Khi bóng cô Highbarger mờ dần sau màn sương, Devon kêu
lên”
- Em đang ở đâu thế này?
Nàng quay lại nhìn dãy xe đẩy và vô số biển nhỏ ghi tên hàng bày bán.
Một bà già nhỏ thó, ăn mặc lôi thôi đến trước mặt cô toét miệng cười:
- Cô đang ở siêu thị Walmart.