Devon suy nghĩ rất lung và kết luận. Nàng là thiên nhân, thực sự hoàn
hảo!
- Em chưa bao giờ xử tệ với ai hết.
Cô Highbarger nhìn qua vai Devon . Lập tức ký ức trôi qua trước mặt
nàng: mái tóc vàng óng và cặp mắt màu xanh lục bảo. Devon bực bội phẩy
tay:
- Ôi dào. Con nhỏ đó sao xứng với anh ấy chứ. Zach có yêu nó đâu. Ý
em là không yêu thực lòng ấy. Có lẽ giờ nó đã có chồng và cắp một bầy con
nheo nhóc.
- Cô ấy không thể yêu được nữa.
Devon đoán Thượng đế muốn nàng phải ăn năn hối hận vì chuyện xưa,
nhưng thực lòng nàng không thấy vậy. Suýt chút nữa con bé ấy đã nẫng tay
trên Zach trong lúc ai cũng phải công nhận Zach là của nàng. Giờ nó có
khổ cũng đáng đời, ai bảo dám ‘đũa mốc chòi mâm son’.
Nhưng họ càng lúc càng xuống thấp. Tinh thần lạc quan của Devon tan
như bong bóng xà phòng:
- Từ từ đã nào. Vậy chứ em phải làm gì?
- Cư xử cho tử tế.
- Thế nào là ‘tử tế’? Cho nó ba điều ước chắc?
Họ đã đến tận cùng quãng đường đi xuống và chôn chân giữa đám mây
xám nhạt:
- Làm tốt, em sẽ nhận lộc trời cho. – Cô giơ một ngón tay – Giờ em có
một cơ hội làm điều đúng đắn. Nếu không tự phá hỏng cơ hội ấy, em sẽ