Sherilyn lúc con gái chị đi vắng. Adele không biết Sherilyn nghĩ gì về
chuyện đó. Nói thật, chính cô cũng không biết mình nghĩ gì mà làm thế.
Cô bảo chị:
- Gội đầu đi rồi em uốn tóc cho. Xong xuôi, chị em mình xống sảnh xem
cá lớn nhai sống cá bé trong bể cá kiểng đi.
Sherilyn lấy chai dầu gội trong tủ:
- Nghe tàn bạo và thảm thương quá đi. Nhưng nói thật, lâu lắm rồi mới
có người rủ chị xem thứ gì sôi động như vậy.
Adele vừa uốn tóc cho chị gái, vừa trò chuyện về Kendra, về thủ tục li
hôn của Sherilyn và về đứa bé sắp chào đời. Adele chưa làm tóc xong,
Sherilyn đã mệt rã rời chỉ muốn đi ngủ. Họ hẹn nhau xem hồ cá vào ngày
mai. Mãi gần trưa, Adele mới về nhà.
Cô có cả ngày quý giá dành cho công việc. Từ giờ đến lúc đón Kendra,
cô có ba tiếng ở một mình, không bị quấy rối. Như thế sẽ làm được rất
nhiều việc. Nhưng khi rẽ vào lối nhà mình, Adele thấy Zach ngồi chờ trước
hiên. Đi cách đó nửa dãy nhà, cô đã nhận ra anh. Chiếc Cadillac đậu sát hè
đường không nhầm lẫn với ai được. Còn nữa, ngòai Zach không có ai có
cặp chân dài, đôi vai rộng, mái tóc vàng óng và ánh nhìn chăm chú chiếu
thẳng vào cô đang cho xe trờ tới. Ngòai Zach, không ai làm cô xốn xang,
nhịp tim tăng vọt thế này. Tất cả đều là những biểu hiện đáng lo ngại.
Thay vì chạy thẳng vào nhà xe, Adele ra khỏi xe, đi qua bãi cỏ về phía
anh. Cạnh đôi giày cao cỏ kiểu cao bồi của Zach có một chiếc hộp to bằng
hộp giày. Hộp bọc giấy hồng bóng lóang và gắn nơ to tướng cũng màu
hồng.
Zach đứng lên: