Adele xỉa ngón tay giữa ngực anh:
- Mà này, đừng tưởng anh mơn trớn ngon ngọt là em sẽ cởi ngay quần áo
đâu.
Zach nheo mắt như muốn cười:
- Dạ, không dám mơ tưởng đâu ạ.
- Mấy trò cũ rích của anh chỉ quyến rũ được phụ nữ yếu lòng. Còn em
không dễ dãi thế đâu.
- Không bao giờ anh dám nghĩ em dễ dãi.
Zach vén tóc lên vành tai cô. Mấy ngón tay mát rượi lướt qua má. Ngay
cả khi Zach rụt tay về, da thịt vẫn còn lưu luyến nhớ.
- Chính vì thế anh phải nghĩ ra cách mới, chỉ dành riêng cho em thôi.
Adele súyt bật cười, nhưng cô chưa tha thứ cho anh vội. Chẳng những
Zach cư xử tồi, anh còn chờ ba ngày mới sang xin lỗi. Adele nghiêm mặt
bước lên bậc tam cấp. Cô mở cửa. Vừa vào bên trong, Zach đóng ngay cửa
lại. Adele treo áo khóac của cả hai vào tủ ngàoi hành lang còn Zach đưa
cho cô món quà anh mang theo. Gói quà nằng nặng khiến Adele phải rời
mắt khỏi ngực áo thun Ralph Lauren màu đen của Zach để chú ý đến nó.
Đặt hộp lên bàn. Adele gỡ dây thắt nơ. Đến giờ cô dám chắc bên trong
không phải đồ lót.
Mở nắp, cô lôi ra một thắt lưng da đựng kìm búa, thước dây và tuốc nô
vít ..Một bộ dụng cụ đầy đủ, không thiếu món nào.
- Hay quá.
Adele trầm trồ. Đàn ông chưa bao giờ tặng cô thứ cô thực sự cần như
Zach. Adele đeo ngay lên cạp quần jean: