Lúc leo lên xe Zach, nước mắt nóng hổi ướt đẫm gò má cô. Zach đóng
chặt cửa xe. Vừa lau nước mắt, Adele vừa lẩm nhẩm: “Sinh đôi sao?”. Cô
còn không biết làm gì với một đứa, huống hồ giờ có những hai. Làm sao cô
gánh vác nổi trách nhiệm nuôi dạy hai đứa? Một con đã đủ vất vả rồi, hai
con còn khổ cực đến đâu? Adele lặng lẽ nhìn ra cửa xe lúc Zach mở cửa
vào ngồi sau vô lăng. Anh khởi động xe và im lặng trầm ngâm một lúc lâu.
Tiếng máy sưởi trong xe khỏa lấp sự im lặng giữa hai người. Mãi sau anh
mới nói:
- Anh chỉ muốn một lần được làm chú rể đứng cạnh cô dâu không mang
bầu mà cũng không được.
Adele quay sang nhìn anh:
- Anh bảo sao? Em không lấy anh đâu.
Nhắm mắt thở dài, Zach tựa hẳn đầu vào lưng ghế:
- Em có thai rồi, lại sinh đôi nữa chứ. Một mình em không thể nuôi dạy
cả hai đứa.
Adele cũng nghĩ thế. Nhưng cô lắc đầu, không chịu thú nhận:
- Chẳng có lý do gì hợp lý để cưới nhau cả. Anh không muốn làm chồng
em, em cũng chẳng thích thú gì làm vợ anh.
Zach nhấn ga đưa xe rời bãi đậu:
- Không quan trọng. Em chọn ngày đi rồi ta đi đăng ký cho xong.
Giọng anh lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Giờ giữa họ không còn lãng mạn, không tình yêu. Chỉ có người máy mới
không thấy buồn héo gan ruột: