Nhớ hôm đi khám bác sĩ, trông Adele xanh xao và mệt mỏi. Lúc Adele
tụt xuống bàn, xỏ chân vào chiếc quần nhỏ màu hồng, anh tưởng cô xỉu
mất. Khi nắm tay đỡ Adele khỏi ngã, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, an ủi
cô rằng mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhưng Zach không làm được. Từ giờ chẳng
có gì tạm gọi là ổn được.
“Sinh đôi ư?” Cố vắt óc suy nghĩ, anh cũng chưa hình dung hết việc
chăm sóc một hài nhi, nói gì đến việc trông nom hai đứa một lúc. Ngay với
Tiffany, anh thường xuyên không biết đáp ứng nhu cầu của con ra sao.
Zach cũng không muốn lấy vợ. Anh không nghĩ đến khả năng cưới xin gì
nhưng lúc còn trong xe anh, Adele vừa khóc vừa nhắc đến chuyện sắp tới
cô ấy sẽ trương lên như cá voi. Zach thấy phần trách nhiệm của mình trong
đó. Cô kết tội anh làm bụng cô to, cư xử như chỉ có mình thua thiệt – riêng
ý này có phần đúng… Trong một thoáng, anh sống lại cảm giác của mười
bốn năm về trước, khi nghe Devon báo cô ta có thai. Cũng như hồi đó, anh
đề nghị lấy cô làm vợ. Nhưng không giống Devon , Adele thẳng thừng từ
chối. Đáng lẽ anh nên ăn mừng mới phải.
Adele bảo: “Em có thai không có nghĩa em ngu dại. Không đời nào em
chịu sai lầm đến hai lần. anh không yêu em, còn em không muốn bất chấp
tất cả chỉ vì một cuộc hôn nhân tồi tệ”. Đáng lẽ anh phải hân hoan như vừa
ghi bàn, nhưng Zach chẳng thấy có gì đáng ăn mừng cả. “Chắc anh cũng
phải thừa nhận rằng anh không muốn lấy em, như ngày xưa anh không
muốn cưới Devon ”. Adele lý sự làm anh bực bõ, quên cả việc cô đang
mang cả hai đứa bé trong bụng. Anh nhớ cảm giác lúc phải lấy Devon :
nặng gánh trách nhiệm, cam chịu và tức tối như mãnh thú sập bẫy. Cũng
như mười bốn năm về trước, sau khi biết mình phải có trách nhiệm vì đã
tạo nên hai mầm sống mới, Zach cảm giác như có ai vừa đá vào ngực mình,
bóp nghẹn tim mình nhưng anh không tức tối như ngày xưa bị Devon đưa
vào tròng. Adele không lên kế hoạch dắt mũi anh. Có lẽ anh nên chung tay
với cô giải quyết không mấy dễ chịu này. Thậm chí anh nên xin lỗi vì đã