Adele không biết phải thét lên, hay gọi cảnh sát, hay đấm mạnh vào đầu
Dwayne cho hả giận. Ba năm qua, thỉnh thoảng anh ta lại để một món quà
trước cửa nhà cô như người mất trí hoặc tín đồ tôn giáo thời phục hưng đi
gieo rắc đức tin.
Dwayne chìa túi giấy nâu giống túi đựng thực phẩm:
- Anh định trả em cái này. Bộ quần áo y tá mình mua ở cửa hàng The
Pleasure Boutique.
Adele cầm túi và khoanh tay hỏi:
- Sao anh không để trước cửa rồi lẻn đi như trước? Ba năm qua anh toàn
làm thế còn gì?
Má Dwayne đỏ rần:
- Bởi vì anh muốn báo là anh sẽ không làm thế nữa. - Dwayne thở ra hơi
trắng xóa. - Anh cũng không thể giải thích nổi tại sao mình làm thế. Chính
anh cũng phải lấy làm lạ.
Nhưng Adele biết vì sao.
- Anh biết mình khác người, lập dị và…
- Cư xử ngông cuồng?
Lại vẫn quẻ ám ấy.
- Ừ. Nhưng giờ anh hết rồi. - Anh nhoẻn cười, nụ cười khi xưa thường
khiến cô mềm lòng. Dwayne nhắc lại. - Trông em tươi tắn quá.
Adele nhìn xuống. Cô đang mặc áo len rộng, quần jeans, đi dép lông, tóc
cột bằng dây vải xấu xí. Cô chắc chắn trông mình cực kỳ lôi thôi.