Devon không ngờ mình ở Sears lâu đến thế. Cô giáo cũ thông báo mà
không cần mở miệng: “Bảy tháng rồi đấy”. Đoạn cô bảo:
- Em được hưởng lộc trời lần nữa đây.
Nàng kinh ngạc và hơi bối rối:
- Cô ta có bầu rồi ư?
- Phải. Sinh đôi, con trai nữa.
Devon nắm tay vung lên trời:
- Tuyệt vời. Đúng là ông trời có mắt.
‘Có chứ. Thượng đế đang nghe em nói đấy’.
‘Thôi chết’
- Chuyện thế nào ạ?
- Em tự nhìn đi.
Họ dừng lại. Mây tản ra cho Devon nhìn xuống sân sau nhà mình. Adele
mặc váy dài trắng muốt, đeo vòng hoa hồng trên mái tóc bồng bềnh. Zach
mặc vét đen đứng kế bên. Anh vòng tay ôm ngang người cô ta, thỉnh
thoảng lại sờ lên cái bụng bầu to tướng. Vẻ hạnh phúc rạng ngời trên khuôn
mặt anh. Chưa bao giờ Devon thấy anh hạnh phúc như vậy, dù là trên sân
bóng hay bên cạnh nàng. Lời nguyền không thể cho kết quả thế này. Thật
không công bằng khi nàng phải cực nhọc đứng bán pha lê, ngọc trai giả,
còn chồng nàng vui vẻ với Adele.
- Họ cưới nhau rồi ư?
- Hôm nay mới làm đám cưới.