Giận dữ, căm tức trộn vào nhau đóng thành khối trong ngực nàng. Thế
này không được. Nàng phải ra tay, không thể chống mắt đứng nhìn. Họ sẽ
không được toại nguyện đâu.
- Em vừa được thưởng ạ?
- Ừ. Nhớ dùng phần thưởng thật khôn ngoan.
Devon trầm ngâm suy tính nước cờ kế tiếp. Từ trước đến giờ, mọi thủ
đoạn nàng sử dụng đều chống lại nàng. Nàng cần một chiêu thật độc, thật
thâm hiểm. Một chiêu…
Chợt Tiffany từ đâu đến bên Zach. Trái tim Devon tràn ngập tình mẫu tử
và niềm tự hào. Con gái nàng lớn quá rồi. Hôm nay Tiffany mặc váy lụa
hồng, tóc bới gọn và cài vòng hoa hồng nhỏ. Trông nó xinh đẹp hệt như
Devon lúc mười ba tuổi.
Zach nói câu gì đó khiến nó bật cười, véo mạnh tay anh. Sau đó, cô bé
cúi xuống, khum tay làm loa nói chuyện với cái bụng bự của mẹ kế.
Cô Highbarger hỏi:
- Lần này em ước gì?
Nàng định nói nhưng lại thôi. Nàng bực mình vì Zach không yêu nàng
như yêu Adele. Nàng ghét cay ghét đắng cô ta… Nhưng trông Tiffany vui
quá, hạnh phúc quá.
- Em không biết.
- Ta không chờ mãi được đâu. Em định thế nào đây?
Devon chớp chớp mắt. Mong muốn con gái được vui lớn hơn mong
muốn trả thù Zach và tình địch. Devon buột miệng: