Đèn chuyển xanh, anh lái xe qua ngã tư và quẹo vào bãi đậu xe của E-Z
Mart. Vừa vào trong quầy thực phẩm, anh lấy ngay ba lố nước ngọt Coke
lon, một bịch bim bim hương thịt nướng và một bánh bột ngô nướng vì
Zach biết ở nhà đã hết ngũ cốc. Khi vợ anh còn sống, Devon cho Tiffany ãn
linh tinh suốt tuần.Tất nhiên bây giờ Zach cũng chấp nhận một ít thực
phẩm chế biến nghèo dinh dưỡng: anh chưa bao giờ chối mình thích bim
bim hiệu Ding Dong. Tuy nhiên anh hạn chế bớt: hai cha con chỉ ăn loại
thực phẩm ấy vào cuối tuần. Phần vì bởi Tiffany đang tuổi lớn cần thức ăn
giàu dinh dưỡng trong tuần, còn anh được thoải mái ăn vặt vào cuối tuần.
Nhân viên thu ngân vừa bỏ nước ngọt và đồ ăn vào túi vừa bảo:
- Thầy Zach này, trận hôm nay hay quá.
- Cảm ơn cậu.
Anh đưa tờ hai mươi đô la cho cậu thanh niên kẻ mắt nhẹ và để tóc đuôi
rùa, trông hình như không phải người Texas :
-
- Còn cậu, hồi đó có trong đội tuyển không?
- Không.Tôi học mỹ thuật tại đại học Portland ở Oregon .
Zach tấm tắc. Ðiều đó phần nào giải thích kiểu tóc của cậu ta.
- Hè sang năm. Tôi lại về quê chơi.
- Mong là thế. Ráng cố gắng học hành nhé.
Nhét vội tiền lẻ vào túi áo khoác, Zach cầm túi thực phẩm ra cửa. Khi đã
yên vị trong xe Esxalade, Zach nhớ chuyện xảy đến với anh năm 2004.