KHÔNG PHẢI TÌNH HỜ
Rachel Gibson
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Căn nhà đồ sộ quá. Ngay cả người Texas cũng phải thốt lên như thế. Nó
xây bằng đá, trát vữa và lợp ngói son. Adele đoán hình như nó theo kiến
trúc kiểu Ý thì phải. Căn nhà này khiến cô liên tưởng đến tiệm bán món
nướng kiểu Ý. Thốt nhiên, Adele thấy thèm bánh tôm chiên. Nếu không
phải tại quang cảnh tòa dinh thự thì tại cô đói bụng vì ở bệnh viện suốt đêm
qua.
Đậu xe của chị gái dưới mái che ngoài cổng, Adele theo lối đi nhỏ dưới
dàn cây leo đến hai cánh cửa gỗ nặng nề có tay cầm bằng sắt uốn cầu kỳ.
Nhấn chuông xong, Adele đứng khoanh tay chờ. Sáng này trời lạnh cóng.
Đêm trước, cô vội đưa chị đến bệnh viện nên quên không đem theo áo
khoác.
Lúc lái xe qua cổng của khu dân cư, Adele thấy ngại ngần. Khu phố này
thể hiện rõ sự giàu sang và xa cách, chỉ có biển đề: “Cấm thả chó và bán
hàng rong”. Chẳng phải Adele tự ti vì nghĩ mình thấp kém. Là cây bút tài
năng, cuộc sống của Adele không thua kém ai. Nhưng lần trở về Cedar
Creek này nhắc cô nhớ gốc gác tỉnh lẻ của mình. Như người ta nói, quê cô
nằm trong vành đai ngăn cách giữa thịnh vượng và nghèo đói.
Hồi nhỏ, cô thường đi xe buýt đến trường nằm trong khu nhà giàu. Adele
chưa bao giờ hội nhập hoàn toàn với bạn bè ở đó. Một phần vì nhà cô thuộc
gia đình trung lưu và một phần do cô chịu khó học hành hơn bạn cùng trang
lứa. Hồi trung học phổ thông, Adele có vài người bạn nhưng khi cô vài Đại
học Texas , họ hoàn toàn bặt tin nhau.