Ở Ohio , Adele có nhiều bạn tốt. Cô gắn bó với nơi ấy còn hơn nơi chôn
rau cắt rốn của mình. Nhưng cô vẫn phải về đây. Hôm nay, cô thấy lạc lõng
khi đứng trên hiên tòa villa này, nhất là khi khoác chiếc áo len trắng cài kín
cổ cô trót làm giây mấy giọt cà phê ban sáng.
Adele về quê được một tuần nay. Bảy ngày mệt nhừ giúp chị gái đã lên
đến cực điểm vào tối hôm qua khi Adele tức tốc đưa Sherilyn vào bệnh
viện. May mà cô kịp đánh răng bằng bàn chải mua ở căng tin trước khi kịp
chạy đi đón Kendra.
Một bên cửa gỗ dày chợt mở. Cô bé tóc vàng dài ngang lưng ngó đầu ra,
nói giọng kéo dài của dân Texas chính hiệu:
- Cô là mẹ của Kendra phải không ạ?
- Không. Là dì bạn ấy.
Nhìn cô bé mảnh khảnh trước mặt, Adele thấy quen quen nhưng tại sao
quen thì cô không biết. Lúc này, cô đang mệt đứt hơi, đầu óc mụ mị vì cả
đêm không ngủ mấy.
Mở rộng cánh cửa, cô bé cười phô chiếc nẹp răng bằng thép:
- Cháu là Tiffany. Mời cô vào ạ. Kendra và cháu vừa ăn sáng xong.
Qua ngưỡng cửa, Adele bước lên nền gạch hoa ghép thành tấm huân
chương Marcala cực lớn. Đế dép lê vỗ quèn quẹt vào gan bàn chân cô lúc
Adele theo Tiffany qua hành lang vào bếp. Mọi thứ trong đó đều lát đá
granít, đá hoa và đồ dùng toàn bằng thép không gỉ. Nắng sớm lọc qua
khung cửa sổ mờ chiếu xuống nền đá hoa có họa tiết lạ dưới sàn, phủ lên
toàn bộ đồ làm bếp đắt tiền.
Kendra đứng tựa hông vào quầy bếp. Trừ cặp mắt thừa hưởng của dòng
họ ngoại Harris, cô bé giống hệt bố, William.