Anh ngửa mặt cạo râu dưới cằm. Mỗi khi ngẫm lại, Zach chia đời mình
thành ba giai đoạn: Trước khi vào Liên đoàn, thời gian ở liên đoàn và hiện
tại. Adele giống như người quen từ mấy kiếp trước, và Zach không hứng
thú làm chuyến hành trình tìm về kỷ niệm, đặc biệt là kỷ niệm với người
đàn bà không muốn dây dưa đến anh tẹo nào.
Cạo râu xong, anh tắt máy, quăng vào ngăn kéo. Nhưng người yêu cũ của
anh đẹp quá chừng. Hôm qua, ngoài nét kiều diễm không hề phai nhạt,
ngực áo Adele làm Zach phì cười. Chắc cô ấy lạnh ghê lắm.
- Ba! Khi nào ba về?
Zach ngồi ngay mép giường xỏ chân vào đôi tất trắng tinh. Don vắng
mặt suốt mùa giải, cả đội sẽ phải vất vả hơn, tập tành nhiều hơn. Zach có
nhiều kỹ xảo thi đấu. Anh muốn đem ra bàn với đồng nghiệp. Tuy nhiên
phần lớn trong số đó không dễ gì lão luyện trong một sớm một chiều.
- Lúc ba đi vắng, con mời bạn đến chơi được không ạ?
- Lúc ba đi vắng, con phải dọn phòng khách đúng như cũ chứ!
Tiffany ỉu xìu:
- Thôi mà ba.
Xỏ chân vào đôi giày thể thao hiệu Pumas, Zach cúi xuống buộc dây:
- Còn nữa, phòng xem tivi bừa bộn lắm. Chỗ nào cũng thấy đĩa chén, ly
tách bẩn.
- Nhà mình cần người giúp việc ba ạ.
Cô bé thở dài, khoanh hai tay gầy guộc trước khuôn ngực bé xíu.