- Ừ, bé thật. Nhưng con đã sớm có bạn bè. Dì thấy Tiffany cũng dễ
thương.
So với mẹ, Tiffany tử tế lạ thường. Chắc con bé giống bố: Zach luôn nhã
nhặn, lịch sự. Đôi khi ông trời oái oăm thế. Ngày xưa có lần Zach tâm sự
với cô: nỗi sợ phải vượt mặt hậu vệ đội bạn nặng gần hai trăm ký không thể
ví bằng cảm giác bủn rủn tay chân khi lỡ miệng chửi thề hoặc trót dại tỏ
thái độ bất kính với mẹ.
Anh mới nói: “Rất vui được gặp lại em”, nhưng biết đâu Zach chỉ tỏ ra
lịch sự xã giao. Vậy nên cô không cần quan tâm.
Zach tủm tỉm cười, bụng bảo dạ: “Giọng Adele không giống người miền
Nam nữa rồi”. Nhưng không sao, giọng nói ngọt ngào không còn nhưng cô
vẫn gợi cảm đến mê hồn. Adele vẫn còn đó những búp tóc dài óng ả, đôi
mắt màu lục bảo mơ màng ngay cả khi cô tỉnh táo nhất. Tất nhiên phải kể
đến trên người cô còn nhiều chỗ khác cũng hấp dẫn như hồi còn học chung.
Zach treo khăn lông vừa lau tóc lên giá có lắp hệ thống sưởi bên trong.
Anh mang dao cạo râu điện vào phòng ngủ. Nửa tiếng nữa Zach sẽ đến
phòng làm việc trong trường phổ thông trung học Cedar Creek cùng nhóm
huấn luyện viên xem lại băng ghi hình trận đấu tối qua. Anh mặc quần lót
xanh dương bên trong quần jeans Levi’s và áo thể thao, đồng phục của
nhóm huấn luyện viên đội Báo Sư Tử.
Có điều Adele không vui khi gặp lại anh. Đứng nói chuyện với anh mà
cô ấy nôn nóng chỉ muốn về. Có lẽ thế lại hơn. Zach không phải loại người
chỉ thích sống với quá khứ và tiếc nuối dĩ vãng. Anh không phí thời gian
sống trong ánh hào quang của những ngày còn ở Liên đoàn Bóng bầu dục
Hoa Kỳ hoặc moi móc tìm cách sửa chữa sai lầm quá khứ. Có trời biết
những sai lầm ấy đã tàn phá anh quá đủ rồi.