Cô theo Kendra vào xe và chỉ khi xe chuyển bánh, Adele mới nhìn
gương chiếu hậu để thấy bóng dáng người đã từng làm tan nát trái tim cô.
Zach khoác vai con gái. Hai cha con họ trở vào nhà.
Adele quay lại chú tâm lại xe. Rời ngõ nhà Zach, chiếc xe quẹo vào
đường nội bộ. Zach là người cô trao thân đầu tiên. Cô giữ mình lâu như vậy
vì nghĩ muốn ân ái với ai, cô phải yêu người đó. “Kết quả mới hay hớm làm
sao”. Nghĩ thế, Adele cười khẩy, với tay lấy kính mát. Sau Zach, cô không
bao giờ mắc ‘sai lầm’ đó nữa. Sau mười bốn năm, Adele nghiệm ra rằng:
những cơn ‘mây mưa’ khiến thể xác thỏa mãn nhất không dính dáng đến
tình yêu. Đôi khi, nó chỉ là sự giải tỏa ham muốn xác thịt kìm nén quá lâu.
Tuy nhiên hồi này cô không còn chắc nữa. Lời nguyền của ai đó đã khiến
chuyện ‘phòng the’ của cô thành địa ngục.
- Thế đã có ai gọi cho bố cháu chưa ạ?
Áp kính râm che đôi mắt mệt mỏi, cô nhìn Kendra:
- Dì cũng không biết nữa. – Thực ra cô biết chắc là chưa. – Con có muốn
gọi cho bố không?
Kendra nhún vai:
- Theo con, mẹ con con có gặp chuyện, chưa chắc bố đã quan tâm.
Giờ Adele đã hoàn toàn tập trung đến Kendra và những vấn đề quan
trọng hơn người tình cũ, tình trạng ‘phòng không’ và những lời nguyền vớ
vẩn.
- Dì chắc chắn bố rất quan tâm đến cháu và em.
Kendra lắc đầu: