Zach buông tay, nhìn vệt cà phê trên áo Adele:
- Hy vọng bệnh tình không có gì đáng lo.
- Vâng, cũng không nặng lắm. – Vừa nói dối, Adele nắm chặt hai tay,
nếu không cô đã xòe tay che vết bẩn trên áo. – Em có biết chuyện Devon .
Zach nhìn lên:
- Ừ. Cô ấy tử nạn trong một vụ đụng xe cách đây ba năm.
- Em rất tiếc. Thành thực chia buồn cùng anh.
Ngạc nhiên thứ tư: Adele nói trơn tru, không hề vấp váp.
- Cảm ơn em. – Khi Zach tiến thêm vài bước, Adele nhắc mình cố trấn
tĩnh kẻo ngất xỉu. – Bạn bè thương nhớ cô ấy lắm. – Anh cúi nhặt chùm
chìa khóa dưới chân cô. – Ít nhất thì họ cũng kể với anh thế.
Lúc Zach đứng thẳng, mùi đàn ông từ làn da ấm áp của anh làm cô ngây
ngất. Có thời cô thường hít sâu mùi hương ấy cho đầy hai lá phổi mình.
Nhưng đó chỉ là dĩ vãng.
- Anh không biết em vẫn ở Cedar Creek.
- Em không ở đây mà chỉ đến giúp chị gái. Khi nào chị em sinh xong, em
lại đi.
- Chừng nào chị em sinh?
Adele lú lẫn, không nhớ được ngay. Anh đứng quá gần khiến cô giật lùi
và va mạnh vào đầu xe.
- Khoảng gần lễ Valentine.