- Chào anh, Zach. Hồi này thế nào?
- Anh đang ngạc nhiên đây. – Giọng anh có khác, trầm ấm và nam tĩnh
hơn nhiều. – Lâu quá rồi mình không gặp nhau.
Adele tự nhủ. “Mười bốn năm đằng đẵng”.
Zach nhìn lên mái tóc rối bù của cô.
- Em chẳng khác tẹo nào.
Có Zach trẻ mãi thì có, nếu không nói là đẹp trai hơn hồi đại học và đứng
đắn hơn.
- Em đến đón Kendra, cháu gọi em bằng dì ruột.
- Ra vậy. – Anh nhìn cô đăm đăm thêm vài giây khiến tim Adele đập rộn
ràng. – Để anh gọi cháu.
Anh quay lưng, đi vài bước về phía cổng.
- Con bé biết em đến mà.
Zach quay lại. Nắng sớm lọt qua giàn dây leo thành những vệt sáng vắt
ngang qua tóc, bao quanh mi mắt và thắp sáng đường viền quanh môi anh.
Adele phân trần:
- Em phải đưa cháu vào bệnh viện thăm mẹ. Chị em đang trong đó một
mình.
Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương Zach. Anh vung tay, lau mặt bằng áo
thun ngắn tay.
- Em đưa cô ấy đến bệnh viện tối qua phải không?
- Vâng.