nói vào ống nghe: “Đồ khốn!” rồi cúp máy. Nhưng Sherilyn có lẽ cả đời
không bao giờ nói bậy. Chị ấy luôn cố tập tành cho giống mệnh phụ.
Một tay cầm cốc nhựa màu vàng hứng dưới vòi nước lạnh, Adele hỏi:
- Câu gì cơ?
- À, chị bảo hắn xéo đi cho rảnh nợ.
Adele ngây người. Suýt nữa cô để nước tràn ly. Người ngồi kia giống
Sherilyn nhưng chắc người ngoài hành tinh nhập vào chị mất rồi. Nhưng
chưa bao giờ Sherilyn ăn nói gay gắt, đanh đá như thế.
- Chị thiếu tế nhị và vô giáo dục, chị biết. Nhưng bấy lâu nay chị chỉ
muốn quát thẳng vào mặt hắn thế.
Sherilyn xoa xoa bụng như vỗ về cậu con trai chưa chào đời.
Cô y tá mặc áo choàng màu hồng nhạt đẩy cây treo ống truyền dịch vào
cửa phòng. Adele trấn tĩnh, rót đầy ly nước mát. Đặt ly lên khay xong, cô
quay ra sờ trán Sherilyn. Bác sĩ không nói là triệu chứng của bệnh tiền sản
giật, nhưng Adele nhất định phải kiểm tra; chị cô hôm nay lạ lắm.
Sherilyn gạt tay em gái:
- Chị có làm sao đâu. Tất nhiên là ngòai việc huyết áp tăng vọt, đau đầu
và phù nề ghê gớm.
- Em tìm thấy máy quay film hiệu Handycam trong thùng cùng với máy
tính của chị. Em đang sạc pin, định ghi hình hôm Kendra thi tuyển vào đội
khiêu vũ của trường.
- Giá chị cũng đi được nhỉ?
- Kendra thi xong, dì cháu em sẽ đem máy đến đây cả nhà cùng xem.