- Kendra nó khổ lằm đấy. Bố bỏ nhà đi chưa được bao lâu thì mẹ lại nằm
viện. – Sherilyn chán nản buông thõng hai tay. Adele thấy khó lòng làm chị
khuây khỏa được. – Nghe mẹ, con bé bỏ trường bỏ bạn về đây. Giờ nó
lại…
Andele nghĩ thầm: “… lại phải ở với bà dì sáu bảy năm không gặp”.
- Ở trường, Kendra có bạn mới rồi chị. Tiffany có vẻ ngoan lắm.
- Mong là như thế. Kendra cần có bạn tốt. Hôm thứ Bảy, em có gặp bố
Tiffany rồi nhỉ?
Thực ra, cô quen bố Tiffany từ trước cả thứ Bảy tuần rồi.
- Vâng.
- Em thấy anh ta thế nào?
Khổ nổi, mấy ngày nay, Adele cố không nghĩ đến anh ta. Cô cố xua hình
ảnh Zach đang tràn căng sức sống thong thả, điềm tĩnh chạy bộ về phía cô.
Cô nhún vai:
- Cũng được chị ạ. Nhưng chị quan tâm làm gì?
- Chị nghe Kendra ‘quảng cáo’ anh ta là cầu thủ chuyên nghiệp trước khi
về làm huấn luyện viên cho trường trung học Cedar Creek. Tuy không nhớ
đội nào nhưng Kendra bảo Tiffany đem hình ba ra khoe: nào đội nón bảo
hiểm, quần áo đồng phục bó chẽn trông oai lắm. – Ngã hẳn đầu trên đống
gối, Sherilyn thở dài.- Theo chị đoán anh này cũng đứng đắn. Nói thật với
em, chị tìm cách gặp bố mẹ bạn Kendra chỉ để chắn chắn rằng con bé
không giao du với con nhà nào quá dễ dãi. – Sherilyn khẽ cau vầng trán
mệt mỏi. – Năm ngoái, Kendra quen với cô bạn được bố mẹ cho đi chơi thả
dàn, không hạn chế giờ về buổi tối. Con nhỏ ăn mặc hở hang, giống hệt