Hơn sáu thập niên đã trôi qua kể từ thảm cảnh holocaust, nhưng lò
thiêu vẫn là nỗi ám ảnh của văn minh nhân loại và vẫn không hề mất tính
thời sự.
Tại các quốc gia Đông Âu, sau mấy chục năm bị coi là đề tài “nhạy
cảm”, dễ “đụng chạm” và gây nguy hại tới sự “đồng thuận xã hội”, hiện tại,
holocaust không còn là đề tài độc tôn của các nhà nghiên cứu mà đã đi sâu
vào tâm thức xã hội như một trong những thảm kịch diệt chủng của lịch sử.
Đa số các nước đã ban hành những đạo luật lấy một ngày trong năm làm dịp
tưởng nhớ các nạn nhân của độc tài phát xít, của holocaust, để các thế hệ sau
có được ý niệm về biến cố này.
Trong một phỏng vấn gần đây nhất
, nói về sự nghiệp văn chương của
mình, Kertész khẳng định sở dĩ ông viết về holocaust vì ông đã “phải sống
và đã sống qua trải nghiệm độc nhất vô nhị này của thế kỷ XX.” Tuy nhiên,
đối với ông, “thử nghiệm triệt tiêu sắc dân Do Thái cùng chủ nghĩa bài
chủng tộc Do Thái không phải là một hiện tượng riêng lẻ, mà cần phải xem
xét nó trong mối tương quan với một trải nghiệm lớn khác của thời đại: chủ
nghĩa toàn trị.” Theo góc nhìn ấy, holocaust chưa chấm dứt với sự sụp đổ
của chủ nghĩa Quốc xã.
Với lần xuất bản Không số phận này, độc giả Việt Nam bắt đầu được
làm quen với tác phẩm của một nhà văn lớn nữa của thế giới – tác giả đoạt
giải Nobel Văn chương Kertész Imre, nhà văn tự coi mình là “người chuyển
giao tinh thần Auschwitz.”
Từ ông, chúng ta có được những nhận thức mới
và sự đồng cảm về “tấn thảm kịch lớn nhất của người châu Âu kể từ những
cuộc thánh chiến,”
cũng như một cơ hội tiếp cận sâu hơn với nền văn hóa
Hungary độc đáo nằm giữa lòng châu Âu.
Budapest, 11-9-
2010
NGUYỄN
HOÀNG LINH