hỏng như mẹ nghĩ đâu, thật ra bạn ấy cũng rất đáng thương. Không phải mẹ
đã biết là con không bị tổn tương gì sao?”
Mẹ cô hừ một tiếng, hơi tức giận: “Có phải muốn thật sự xảy ra
chuyện mới gọi là tổn thương không?“
“Mẹ…” Vệ Lam lôi kéo tay mẹ, thử làm nũng.
Mẹ cô hất tay cô ra, giận tím mặt: “Đầu óc con thật sự hư rồi, còn nói
giúp cái loại người như nó. Khỏi nói gì nữa, tóm lại con phải đợi ở đây, có
chuyện gì đợi mẹ về sẽ nói sau.”
Hai ngày sau, bà Vệ lên đường, nhân tiện mang theo điện thoại của Vệ
lam.
Vệ Lam gấp đến nỗi hỏng mất, lôi kéo ba cô nói ba cô gọi điện thoại
ngăn mẹ lại, nhưng bình thường ba cô đã không dám nói gì, lúc này lại
hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ để ẹ cô muốn làm gì thì làm, cái gì cũng
không muốn quản.
Mà bên kia, mẹ cô trở về nhà, lập tức tìm luật sư quen biết, kể rõ
chuyện của Vệ Lam cho luật sư nghe, để luật sư hỗ trợ báo cảnh sát, xử lý
thủ tục khởi tố.
Nhưng mà, sau khi trải qua hai ngày điều tra nghiên cứu, luật sư lý trí
phân tích lại cho bà, nói bà nếu muốn khởi tố vụ này thì tỷ lệ thành công
gần như bằng không. Nguyên nhân rất đơn giản: Thứ nhất, Vệ lam vẫn
chưa thật sự bị tổn thương gì. Thứ hai, sự thật cho thấy, một năm qua, Vệ
Lam đi lại tự do, có thể đến trường, về nhà, hoàn toàn không tính là bị giam
cầm phi pháp.
Bà Vệ là người trí thức, sau khi biết được cảnh ngộ của con gái, cũng
đã suy nghĩ trước sau một lượt, cũng đại khái biết được họ không có đủ
bằng chứng mạnh mẽ để khởi tố cậu nam sinh bắt nạt con gái kia.