Cô gõ cửa đi vào, cô được đón tiếp bằng gương mặt bóng loáng của
Chung Kim, ông ta nở nụ cười dung tục. Phẩm chất của Chung Kim, Vệ
Lam từng nghe nói. Minh Quang cũng nói rất nhiều lần, đàn ông cặn bã quá
nhiều, trong những buổi xã giao các cô nàng xinh đẹp đều là những khối
thịt béo bỡ với bọn đàn ông trung nhiên, bọn họ chỉ tiếc không thể một
miếng ăn sạch hết, cho nên bình thường đi gặp khác hàng, đều là hai người
đi chung. Nếu không phải cô vừa mới đi ra ngoài, cô chắn chắn sẽ không đi
gặp khách hàng một mình.
Vệ Lam khách sáo chào hỏi Chung Kim, nhìn thấy trong lòng ông ta
đang ôm mấy người, cô đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, nên
đứng ngay ở cửa nói với ông ta: “Giám đốc Chung, tôi lấy chi phiếu rồi đi
ngay, không làm phiền mọi người đâu.”
Chung Kim cười ha hả: “Em Lam, người đẹp đến rồi, bọn anh hoan
nghênh còn không kịp, làm sao ngại em làm phiền chứ.” Nói xong, còn
quay về phía một người thương nhân trung niên nói: “Giám đốc Lý, không
phải ông nói rất thích thiếu kế của khách sạn chúng tôi sao? Đây chính là
tác phẩm của người đẹp Vệ Lam đây. Ngôi nhà mới của ông muốn sửa sang
lại, thì mời cô ấy là được rồi.”
Vốn dĩ Vệ Lam đã có chút chán ghét Chung Kim, nhưng nhìn thấy
ông đang giới thiệu mối làm ăn cho Lam Quang, cô cũng không tiện tỏ vẻ
khó chịu. Mỉm cười ngồi kế bên ông ta.
Vị Lý tổng kia nghe xong, rất có hứng thú, ngồi cách một cái bàn nói
với cô: “Không ngờ cô Lam trẻ tuổi, lại giỏi đến thế.”
Vệ Lam mỉm cười, trả lời thành thật: “Tôi không phải kiến trúc sư, mà
là bạn trai của tôi.”
Chung Kim sau khi nghe xong, ha hả cười to lên, bàn tay mập mờ vỗ
vai cô: “Đúng đó, em Lam và bạn trai của em ấy là trai tài gái sắc đó.”