Vệ Lam hơi càu mày, lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa đến trước mặt
Lý tổng, chỉ là mới đưa được một nửa, lại bị Chung Kim ngăn lại: “Ây da,
chuyện làm ăn cần gì gấp, nếu em Lam đã đến rồi, chúng ta cũng uống vài
ly đi, những chuyện kia còn rất nhiều lúc để nói đúng không nào?”
Giám đốc Lý nghe vậy, cũng mỉm cười hùa theo: “Đúng đúng đúng,
chuyện làm ăn có gì phải vội, quen biết chính là duyên phận, chúng ta uống
rượu trước đã.”
Vệ Lam biết rõ những ông già này đều ngâm mình trong rượu lúc làm
ăn, cái gì mà uống trước rồi hẳn nói chứ. Vệ Lam tuy rằng ít tiếp xúc với
khách hàng, công ty thiết kế dù sao cũng không giống như chuyện làm ăn
khác, hiếm khi nói chuyện trên bàn rượu, cho cho dù có những chuyện phải
giải quyết trên bàn tiệc, cô đều đi chung với Minh Quang, cô đàm phán,
còn Minh Quang uống rượu. Minh Quang mặc dù làm việc không quá cẩn
thận, nhưng về mặt này, lại rất đàn ông, chắn chắn không để cô chịu thiệt
hại.
Nhưng bây giờ một mình cô đến đây, theo lý mà nói, không nên tiếp
tục dây với những người này. Song cô nghĩ đến Lam Quang không dễ dàng
gì mới đi lên được, bây giờ khách hàng tiềm năng đang ở trước mặt, chi
phiếu của Chung Kim còn chưa đưa ình, nếu đi như vậy thì sẽ bất lợi. Đành
phải dằn lòng, ngồi lại uống vài ly giống như những người khác.
Vừa uống vài ly xuống bụng, Chung Kim ngồi ở bên cạnh càng ngày
càng có những hành vi vô lễ, trong miệng toàn những lời văng tục, nói ra
làm ọi người đều cười ha hả. Trên bàn này chỉ có một mình Vệ Lam là nữ,
rõ ràng đang đùa giỡn cô mà.
Càng về sau, hành vi của Chung Kim càng ngày càng đê tiện, hay
khoác tay lên hông của Vệ Lam, còn sờ soạng vài cái.