với doanh nghiệp lớn, đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt.
Chung Kim nhìn thấy cô im lặng suy nghĩ, mỉm cười đem tờ chi phiếu
nhét vào tay cô: “Vị giám đốc Lý đó là bạn làm ăn của anh, chỉ cần anh
bằng lòng giới thiệu, ông ta nhất định sẽ đồng ý, ký hợp tác với bọn em
đó.”
“Vậy thì cám ơn giám đốc Chung rồi.” Vệ Lam nhìn tờ chi phiếu
trong tay, trong lòng lại có một linh cảm xấu. “Nếu như giám đốc Lý đồng
ý hợp tác, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm ơn về việc giám đốc Chung đã nói
giúp, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giảm năm phần trăm cho ngài.”
Chung Kim cười ha hả: “Em Lam này, xem ra chưa hiểu rõ ý của anh
rồi, ý của anh em không hiểu sao? Em cho rằng anh thèm số tiền ít ỏi đó
của em sao?” Nói xong, ông ta đã nắm chặt tay Vệ Lam, nói năng thô lỗ.
“Yêu cầu của anh không nhiều, chỉ cần em ở với anh một đêm thôi, em
thấy sao?”
Vệ Lam nghĩ rằng người này biết rõ cô có bạn trai, sẽ không trêu chọc
cô, càng không trắng trợn trở trò xằng bậy, nhưng cô không ngờ ông ta dám
nói ra yêu câu ghê tởm này, xem ra cô quá ngây thơ rồi. Nghĩ vậy, trong
lòng liền dâng lên một sự chán ghét, đẩy mạnh đôi tay đang nắm lấy tay
mình: “Giám đốc Chung, xin ông hãy tự trọng một chút, tôi không phải loại
người như ông nghĩ.”
Chung Kim được nước làm tới, đi đến giữ chặt cô lại, múi rượu nồng
nặc xông vào mũi cô: “Em ra giá đi nào? Bao nhiêu hử? Một trăm ngàn à?
Hay hai trăm ngàn?”
Nhìn thấy cái miệng kia sắp dán vào mặt mình, Vệ Lam thấy buồn
nôn, lấy hết sức đẩy ông ta ra, còn chưa hết giận, đạp ông ta một cái, nổi
giận mắng chửi: “Đồ đê tiện! Ông không xem lại coi mình có gì tốt đẹp.
Cho dù cho tôi một triệu, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn.”