Nói xong không đợi Minh Quang trả lời, cô cúp máy luôn.
Đi ra cửa lớn của khách sạn, Vệ Lam đứng trên đường gọi xe. Còn
chưa đến chính giờ, cộng thêm con đường này xe đông đúc, cho nên xe taxi
rất nhiều.
Nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy đến, cô chuẩn bị vươn tay ra bắt xe
thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ, cô quay đầu về phía phát ra tiếng nổ
theo bản năng, chỉ nhìn thấy một chiếc Land Rover đụng vào một chiếc
BMW.
Cô cảm thấy chiếc BMW đang nằm lật kia có hơi quen, tò mò đi về
phía trước nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy cửa của chiếc BMW run run bị mở ra, bên trong có một
người đàn ông đầu chảy máu đầm đìa, sau đó lảo đảo đi được vài bước rồi
té ngã xuống đất.
Người lái chiếc Land Rover vẻn vẹn chẳng bị hư hao gì, vừa gọi điện
thoại, vừa nhìn người ngã trên mặt đất, thái độ lạnh lùng, không hề coi đây
một vụ tông xe.
Vệ Lam cho rằng mình nhìn nhầm, chen chúc vào đám người đang ồn
ào, để đi về phía trước, lắc đầu mở to mắt ra, thấy người nằm trong vũng
máu chính là Chung Kim, người mình vừa nguyền rủa “ra đường bị xe tông
chết”.
Cô chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, trong đầu chỉ còn lại
cảm giác say, hoàn toàn quên hết những chuyện hỗn loạn xảy ra trong đêm
nay.
Cô đột nhiên có một linh cảm xấu, trong buổi tối mùa hạ, cả người
bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, giống như có một con dao sắc ở sau lưng. Cô
nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm run rẩy dưới đất, rồi quay đầu