Từ ‘không?’ phía sau còn chưa kịp thốt ra, khi nhìn thấy người phía
sau thông qua tấm gương, thiếu chút nữa cô giật mình la lên, khó khăn lắm
mới che miệng, kiềm nén lại, rồi quay người lại, lưng dán sát vào gương,
hoảng hốt hỏi người trước mặt với vẻ lắp bắp: “Sao… sao lại là anh?”
Đoàn Chi Dực thờ ơ nhún vai: “Tôi nghe có người cần giúp đỡ mà lại
không thấy ai ở ngoài này nên bước vào.” Nói xong, anh cười khẽ: “Chỉ là
việc nhỏ thôi, không cần khách sáo.”
Anh nói một cách rất thản nhiên, nhưng trong phòng thử đồ nhỏ hẹp,
hai người chỉ cách nhau có một bước, có thể cảm nhận được hơi thở của
nhau, Vệ Lam nhìn thấy vẻ hoảng hốt và bối rối của mình trong mắt anh.
Quá bối rối!
Vệ Lam hoàn toàn không quen biết một Đoàn Chi Dực rất khiêm
nhường của 8 năm sau, hơn nữa vào phòng thử đồ kéo khóa kéo cho phụ nữ
thì khiêm nhường cái quái gì chứ.
Cô chỉ cảm thấy, cái người mang vẻ mặt đạm mạc này khiến cho cô
thấy sởn cả da gà.
Nhưng ai lại đi gây hấn với người mang bộ mặt tươi cười, nhất là với
loại người như Đoàn Chi Dực. Bất luận anh thay đổi thế nào thì Vệ Lam
đều hiểu tốt nhất là đừng chọc giận anh. Bài học của 8 năm trước đã cho cô
rất nhiều kinh nghiệm.
Vì thế, cô cười gượng gạo với anh rồi xách váy, lách qua người anh, ra
khỏi phòng thử đồ, dùng giọng nói mang vẻ tức tối để gọi Minh Quang –
người lúc này không biết đã chạy đi đâu.
Đoàn Chi Dực đứng trong phòng thử đồ, nhắm mắt lại, hít sâu một
hơi, dường như trong hơi thở còn lưu lại một mùi hương quen thuộc. Lúc
anh lại mở mắt ra, trong ấy chỉ còn vẻ lạnh lùng đạm mạc.