Minh Quang đang ngồi trên sô pha, nghe Vệ Lam gọi mình thì quay
người lại, hớn hở vẫy tay với cô: “Lam Lam, lại đây, em xem là ai này?”
Vệ Lam xụ mặt bước tới, khi nhìn thấy người bên cạnh Minh Quang
thì chợt ngẩn ra.
Minh Quang cười hì hì rồi đứng lên, kéo cô đến cạnh sô pha: “Đồng
chí Vệ Lam, em không có nhìn lầm đâu, chính là nữ thần của anh đó.”
Trần Vũ Yên che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp mê người nhẹ nhàng
cong lên, ánh mắt long lanh, đẹp không sao tả xiết. Cô nói với Vệ Lam:
“Cô Vệ, đúng là khéo thật! Bạn trai của cô thật là thú vị!”
Vệ Lam từng gặp cô mấy lần, tuy không nói chuyện với nhau nhưng
mỗi lần đối mặt, cô ấy đều cười rất tươi, không hề giống nữ minh tinh cap
cao tại thượng. Nếu không phải do Đoàn Chi Dực, có lẽ cô đã có ấn tượng
rất tốt về nữ phát thanh viên nổi tiếng này.
Vệ Lam còn chưa kịp trả lời, Minh Quang đã trợn tròn mắt lên, ngạc
nhiên nói: “Lam Lam, hai người biết nhau sao?”
Khi nói câu này, ánh mắt nhìn Vệ Lam rõ ràng đang viết ‘con nhóc
này, quen với nữ thần trong lòng anh cũng không nói cho anh biết. Có phải
em không muốn về nhà nữa hay không. Em chết chắc rồi…’
Vệ Lam vốn đang giận Minh Quang vì chuyện nhân lúc cô đi thử quần
áo mà chạy đâu mất tiêu, khiến cô bị Đoàn Chi Dực làm giật mình, bây giờ
lại bị anh ngầm lên án nên đầu cô tức muốn vỡ ra. Nhưng cô cảm thấy tức
giận trước mặt người khác thì thật mất mắt nên chỉ có thể âm thầm lườm
cho cái người đang cực kỳ phấn khích kia một cái.
Trần Vũ Yên khẽ mỉm cười, rồi đột nhiên vẫy tay với người nào đó
sau lưng Vệ Lam: “Chi Dực, anh đi đâu vậy? Thoáng cái đã không thấy
anh đâu nữa?”