Vệ Lam không thể chịu nổi bộ dáng ngớ ngẩn của anh nữa nên ra sức
véo mạnh vào eo anh một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, nói:
“Minh Quang, đừng quấy rầy cô Trần xem quần áo nữa, chúng ta cũng nên
đi thôi.”
Eo bị véo đau đớn, cuối cùng cũng khiến cho Minh Quang khôi phục
chỉ số IQ, gật đầu một cách không tình nguyện lắm.
Vệ Lam cười khách sáo với Trần Vũ Yên và Đoàn Chi Dực rồi quay
người vào lại phòng thử đồ thay cái váy vừa mặc ra, tiện tay cầm lấy cái
mác xem giá cho kỹ thì lập tức phải hít hà. Cô vốn đang tính mua nhưng
lúc này ý định ấy đã bay lên chín tầng mây.
Tới 5 con số, quá cao so với dự tính của cô, không phải là thứ cô có
thể mua nổi.
Lúc quay ra quầy, Trần Vũ Yên đang đứng chọn đồ trước giá áo, Đoàn
Chi Dực thì ngồi trên sô pha nghịch di động, Minh Quang thì khúm núm
chạy theo thần tượng, nói chuyện với cô ấy.
Nhân viên bán hàng ân cần bước tới: “Cô à, cô có thích không? Nếu
thích thì tôi gói lại ngay cho cô nhé.”
Vệ Lam đặt cái váy vào tay cô ấy, mỉm cười lắc đầu: “Tôi cảm thấy
không được hợp với mình lắm, để xem thử cái khác đã.”
“Không hợp ư? Tôi cảm thấy nó rất hợp với cô!” Cô vừa nói xong,
giọng của Đoàn Chi Dực đã bất ngờ vang lên.
Sau đó, Trần Vũ Yên cách đó không xa cũng quay đầu sang nói:
“Đúng vậy, lúc nãy tôi cũng đang định nói chiếc váy này rất thích hợp với
cô Vệ. Tin vào ánh mắt của tôi đi, không lầm được đâu.”