Điều khiến Vệ Lam xấu hổ là, Minh Quang nghe thần tượng nói thế
thì cũng vội vàng hùa theo: “Nếu MC nổi tiếng đã nói đẹp thì chắc chắn sẽ
không tồi đâu, cô giúp tôi gói lại đi.”
Vệ Lam suýt nghiến răng nghiến lợi, rất muốn xông tới tiêu diệt cái
tên đần độn mê gái kia. Cô quay đầu lại, thấy Đoàn Chi Dực đang nhàn nhã
nhìn mình với nụ cười như có như không thì cũng lười lấy cớ, nói thẳng với
nhân viên bán hàng: “Không cần đâu, cái váy này quá đắt, để tôi đi chỗ
khác xem xem.”
Lúc ấy, Minh Quang mới chú ý đến bạn gái mình. Anh sửng sốt một
chút rồi bước nhanh qua, lật giá ra xem, đúng là đắt hơn nhiều so với tưởng
tượng của anh. Nhưng anh chỉ hơi do dự một lát rồi lại nhét bộ váy vào tay
nhân viên bán hàng: “Gói lại đi, tôi sẽ mua bộ váy này!”
“Minh Quang!” Vệ Lam hơi tức giận.
Minh Quang nắm lấy tay cô, cười: “Không sao, cũng đâu phải ngày
nao cũng mua, khó khăn lắm em mới thích một cái, không mua thì tiếc
lắm.”
Minh Quang chẳng sinh ra trong nhà giàu có gì, nhưng cũng coi như
hào phóng, cộng thêm tính tình trẻ con nên cũng không có khái niệm rõ
ràng về tiền bạc, trước nay vẫn suy nghĩ theo kiểu tận hưởng thú vui trước
mắt.
Trước mặt người ngoài, nhất là Đoàn Chi Dực, Vệ Lam không tiện
tranh cãi với tên phá sản Minh Quang, chỉ cảm thấy đau lòng khi nhìn anh
quẹt thẻ.
Lúc ấy, Trần Vũ Yên cũng chọn đồ xong, có điều ngôi sao khác hẳn
với người thường, chỉ thấy cô tiện tay lấy gần mười bộ đồ ra, không cần thử
mà bảo nhân viên gói lại luôn, sau đó đứng phía sau sô pha, nhịp một bàn