Vệ Lam bỗng cảm thấy bực bội: “Em không biết! Sao Đoàn Chi Dực
lại như thế chứ? Trước đây anh ta vốn không phải người như vậy.”
Minh Quang ngẩn người: “Chẳng phải em không hề thân quen với anh
ta sao? Sao lại biết trước kia anh ta không phải người như vậy?”
“Em biết mà!” Nói xong, Vệ Lam mới phát hiện giọng mình hơi
cương nên khẽ thở dài: “Thôi đi, chúng ta đừng lo chuyện không đâu nữa,
lần sau gặp Đoàn Chi Dực, em sẽ hỏi anh ta, dù sao cũng không thể để
Chân Chân chịu thiệt thòi.”
Minh Quang cũng gật đầu, lẩm bẩm: “Cũng không thể để Trần Vũ
Yên chịu thiệt.”
Mà lúc này, tại lan can trên lầu, Đoàn Chi Dực đang tựa vào lan can,
lặng lẽ nhìn hai người đang khuất dần theo thang cuốn, ánh mắt khó đoán,
mặt thì lạnh tanh.
Trần Vũ Yên mang kính râm, xách mấy túi đồ to đùng, từ sau bước
tới, đặt một tay lên vai anh, chậc chậc vài tiếng, giọng có vẻ trêu đùa: “Anh
nói xem nếu cô Vệ biết anh dùng ánh mắt biến thái này để nhìn cô ấy thì có
bị dọa sợ hay không?”
“Cút!”
[1] các nhãn hiệu bắt đầu bằng chữ D chẳng hạn như Dior, Dupont,
D&G, DKNY…