Vệ Lam suýt nghẹn họng, đóng cửa phòng ngủ nằm trong đó suốt nửa
ngày, cái này cũng được gọi là bận rộn nhiều việc sao?
Đương nhiên, cô cảm thấy không cần thiết phải tranh luận với anh rốt
cuộc là bận hay không bận, nói không chừng cả buổi chiều người ta thật sự
bận rộn công việc ở trong phòng… mới là lạ đó, căn bản là hai tay anh
trống trơn vào nhà rồi hai tay trống trơn ra cửa mà.
Đang lặng lẽ mắng thầm, Đoàn Chi Dực không thèm nhìn cô lấy một
cái, lại một mạch xoay người xuống lầu.
Vệ Lam hoàn hồn nhanh chóng đuổi theo, ở sau lưng anh gọi: “Tôi chỉ
làm chậm trễ anh hai phút thôi, hai phút là đủ rồi.”
Cô nói xong câu đó, Đoàn Chi Dực đã đi xuống được nửa đoạn cầu
thang, đứng ở khúc ngoặt xoay người lại, nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ
mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu lời ít ý nhiều: “Nói đi!”
Vệ Lam nhất thời ngẩn ngơ, Đoàn Chi Dực thế này khiến cô nhớ lại
tám năm trước, chính là như thế, luôn lạnh lùng kiêu ngạo và thiếu kiên
nhẫn.
Vệ Lam giật mình, khẽ hít một hơi, lên tiếng: “Anh có thể nói cho tôi
biết, quan hệ giữa anh và Trần Vũ Yên là thế nào không?”
Cô tự thấy mình không phải mấy bà tám nhiều chuyện, nhưng nói ra
lời này, vẫn khiến cô cảm thấy chán ghét chính mình.
Có lẽ, Đoàn Chi Dực cũng cho là vậy, chỉ thấy anh khẽ cười giễu một
tiếng, lạnh lùng nói: “Tôi với cô ấy có quan hệ gì thì liên quan gì đến
chuyện của cô!”
Dứt lời, anh xoay người tiếp tục xuống lầu.