Cô vừa mới dứt lời, Đoàn Chi Dực xoay mạnh đầu lại, một tay nắm
lấy cổ cô, như đang tức giận, trong mắt toàn là màu đỏ, gằn từng tiếng một,
cực kỳ tức giận nói: “Chà đạp lên tình cảm ư, cô có tư cách gì nói như
vậy!”
Vệ Lam không biết tại sao anh đột nhiên tức giận, cổ bị anh bóp đến
có chút ngạt thở, hai tay cầm lấy cổ tay anh, muốn vùng vẫy để anh buông
ra.
Đoàn Chi Dực lại buông cô ra thật, nhưng ngay sau đó, lại dùng sức
lực như để trút căm phẫn, đẩy cô một cái lảo đảo.
Cảnh tượng như vậy chợt khơi gợi lại ký ức của Vệ Lam, giống như
người trước mặt này vẫn là người thiếu niên dễ giận và nóng nảy kia.
Từ lúc gặp lại đến nay, cô vẫn cho rằng Đoàn Chi Dực đã trở thành
một người chín chắn chững chặc, nhưng thì ra, trải qua nhiều năm như vậy,
anh vẫn giống như xưa, vui giận thất thường, u ám nóng nảy.
Cô không biết mình nên cảm thán hay thất vọng nữa.
Đoàn Chi Dực cũng không dùng nhiều sức lắm, Vệ Lam chỉ là lui về
sau mấy bước, liền đứng vững lại. Anh không thay đổi, nhưng cô đã thay
đổi không ít, nhất là sau khi trải qua chuyện tám năm trước với Đoàn Chi
Dực, biết rõ dũng cảm nêu ý kiến đúng là một chuyện hết sức ngu ngốc.
Cho nên Vệ Lam không định so đo với anh nữa.
Cô sửa lại áo, thản nhiên nói: “Bất luận thế nào, anh lăng nhăng thế là
không được. Tôi sẽ nói với Chân Chân, để tự cậu ấy lựa chọn vậy.” Ngừng
một chút, lại nói. “Đoàn Chi Dực, tôi không ngờ anh lại biến thành người
như vậy.”
Giọng điệu khó nén thất vọng.